|
Hãy tự cởi trói cho mình bằng sự tỉnh thức |
Mạng sống con người ai cùng biết chắc thế nào cũng chết, nhưng từ khi còn sống cho đến khi chết con người chúng ta không ngừng làm việc và nghĩ suy. Nhưng hành động và nghĩ suy đó chúng ta bị bó buộc vô số phiền não. Những thứ phiền não khổ đau đó, trong nhà thiền gọi là những sợi dây. Nó buộc chặt nên chúng ta cần tháo ra. Không biết trong chúng ta có khi nào bị một cái duyên gì đó mà bị trói chưa? Những phiền não là sợi dây vô hình, nó trói chặt đời ta suốt đời, suốt kiếp, và những kiếp về sau. Nên chúng ta phải tự cởi trói cho mình. Có ai cởi giúp mình được không ? Phật, Trời, Thành Hoàng, Đất Đai Bổn Cảnh….được không? Nên hôm nay chúng ta bàn về một đề tài “ Tự Mình Mở Trói Cho Mình”. Thường thì chúng ta thấy bị trói buộc cái gì nhiều? Chúng ta phiền thì vô tận, nhưng suy cho cùng là 6 món căn bản và 20 món phụ - đối với căn cơ chúng ta chỉ trừ 3 món là là thấy hạnh phúc lắm rồi. Đây là đề tài rất cũ, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và hôm nay chúng ta cùng nhau nhắc lại. để dễ bề chế ngự. và tự mình coi mở trói được bao nhiêu.
Trước tiên là tiền, ngủ quên thì thôi, mở mắt là nhớ tiền. Tiền bằng tình cảm cha mẹ ta không? bằng Đức phật không? Tại sao chúng ta không nhớ? Tiền là những tờ giấy mà nhà nước các quốc gia họ làm ra, để trao đổi hàng hóa vật chất trong đời sống hằng ngày. Nó là giấy, sống giữa xã hội có khi đồng tiền cũng giúp chúng ta về mặt này mặt nọ,nhưng nó không phải là tất cả, hãy xem tiền chỉ là một phương tiện chứ đừng xem tiền là mục tiêu, có tiền để làm chuyện khác nhằm đạt được lợi ích cho mình cho người.
Có một ông nông dân, người ta làm lộ, bồi hoàn hơn 100 triệu, sợ ăn trộm, sợ vợ con moi móc, đi đâu ông cũng đem theo bên mình, rồi lo lắng, suy tư….Những người gặp hoàn cảnh khó khăn cần tiền, hay bị đồng tiền trói buộc chúng ta còn thông cảm. Nhiều người giàu có cũng tham tiền, vì tiền mà anh em phải chia lìa, vợ chồng con cái ly tan…
Trên báo đăng có một cái làng ở tỉnh Hà tây họ làm nghề mỗ trâu bò để bán. Một ngày có khi họ kiếm từ 2 đến 7 triệu đồng, chỉ lo chúi đầu vào kiếm tiền, đến khi đùng một cái con cái phạm pháp. Báo mới đăng 2 vợ chồng chủ doanh nghiệp bị giết 40 nhát dao. Đồng tiền là con dao 2 lưỡi, có thể làm lợi mình và cũng có thể làm hại mình. Nhưng trong hoàn cảnh chúng ta thiếu thốn là đâu? Thiếu phước nên bị nghèo hoài, do không bố thí. Do kiếp trước có tiền ăn xài phung phí, không chịu chia cho ai…Sống thiểu dục tri túc, tiền nhiều quá chết có đem theo được đâu. Có dư một chút thì bố thí cho người khác. Mình cũng có thể mở trói cho người khác bằng đồng tiền nữa.
Cái nữa là Sắc, thuộc về vật chất, màu sắc hình dáng, nó cũng không phải dây mà cũng trói như thường. Chúng ta ở đây lớn tuổi nên chúng ta hạn chế được vấn đề mê sắc bên ngoài.Nhưng đối với sắc bên trong thì vẫn còn lựa quần áo . Có người phải đi thẩm mỹ viện..cao thấp không thành vấn đề. Cha mẹ chúng ta phước đức bao nhiêu, sanh ta vậy, hoặc do kiếp trước, quan trọng là cái lòng là chính, chứ thiếu gì người đẹp mà ác thì sao?
Cuối cùng là Danh, là tập tính tâm lý, danh thường đi chung với lợi. Các ông quan ngày xưa, thường mua danh để thỏa mãn những sự hạnh phúc thông thường, mua chức quan huyện bao nhiêu, rồi ca sĩ hoa hậu đánh đổi cả cuộc đời mình cho những ông bầu sô, người có khả năng lăng-xê.
Trên đây là bài pháp thoại ngắn chỉ phân tích 3 khía cạnh trói buộc chúng ta vào khổ đau, và cách để ta tháo gỡ trong tỉnh thức.