Vừa qua trong hộp mail của thầy Trụ trì có nhận được email của phật tử DH gửi về. Email là những lời cảm tạ và sự hân hoan của phật tử khi vừa được quy y Tam bảo tại chùa Thiên Phước; trong email phật tử cũng thổ lộ những ăn năn lầm lỡ vào thuở trẻ, sự sai sót đó đã đeo đuổi tâm trạng của DH suốt một thời gian dài cho đến khi gặp được Phật pháp, ngay tức khắc phật tử đã xin quy y và cảm nhận được sự an lạc sau khi được thọ lãnh.
Tuy email có tính bí mật đời tư, nhưng cảm thấy những điều thổ lộ có một giá trị tích cực nào đó của Phật pháp đối với những người có quá khứ lầm lỗi, nên ĐĐ Trụ trì cho phép chúng tôi đăng lên để mọi người cùng cảm nhận chung. Xin được viết tắt tên người gửi email. Xin trân trọng cám ơn!
NỘI DUNG EMAIL
Từ: <thuyle.......@yahoo.co...>
Tới: "thichlenhat@gmail.com"
Đã gửi 19:13 Thứ Tư, 19 tháng 12 2012
Chủ đề: Nam Mô A Di Đà Phật "Con xin cảm tạ ơn Thầy!" Nam Mô A Di Đà Phật,
Kính thưa Thầy,
Lời đầu thư con xin cúi đầu tri ân Thầy đã hoan hỷ chứng minh cho sự thành tâm sám hối với lỗi lầm mà do vô minh nên con đã gây ra.
Con tất cả tấm lòng tôn kính, con xin cảm tạ ơn Thầy đã hoan hỷ cho con & ấu nhi được Quy Y Tam Bảo, điều mà con đã thành tâm cầu mong từ lâu nay, nhưng mặc cảm tội lỗi con không dám mở lời tâm sự cùng ai ngoài Mẹ & em gái của mình.
Con nhớ lần trước là rằm tháng bảy, nhân chuyến về quê con viếng chùa lễ Phật con cũng mặc cảm tội lỗi mà đã khóc trước chánh điện Chùa, rồi con đi về nhờ Mẹ con giúp con mua hoa cúng dường vì hôm sau con đã phải lên Sài Gòn để chuẩn bị cho tuần làm việc tiếp theo, rồi sau đó con cũng nhờ Mẹ giúp con đi cúng dường, làm công đức với tâm nguyện cầu mong sám hối tội lỗi và siêu độ cho ấu nhi. May thay, thứ bảy rồi 03.11 Nhâm Thìn con đã xin nghỉ phép để về quê, nhân duyên Phật độ lần này con cùng Mẹ đến chùa lễ Phật và một lần nữa quỳ trước Đấng Thế Tôn con đã khóc vì mặc cảm tội lỗi.
May mắn con được gặp Thầy, được Thầy hoan hỷ nghe con xin sám hối tội lỗi rồi tổ chức buổi lễ Quy Y Tam Bảo cho hai Mẹ con con. Thưa Thầy, con hoan hỷ lắm Thầy ơi, thật sự có mơ con cũng không nghĩ sẽ may mắn chuyến về quê lần này con được thọ giới Tam Bảo và điều đó có thể sẽ rất khó nếu con không có duyên gặp được Thầy. Vậy là từ ngày mồng 04.11 Nhâm Thìn con đã được vinh hạnh nhận nơi đây là nơi chùa Tổ.
Thầy ơi, do điều kiện ở xa nên con không thể về chùa tổ thường xuyên con cầu mong Thầy hoan hỷ xá tội cho con. Nhưng con sẽ quay về nếu điều kiện cho phép.
Thưa Thầy, con xin nguyện từ nay sẽ cố gắng giữ giới, nhưng giới thứ tư đôi lúc sẽ khó đối với con nhất là trong công việc, ví dụ: hôm nay có một đối tác muốn thay đổi điều kiện hơp đồng, để tránh rủi ro cho công ty con phải nói lời không thật bằng nhiều cách để thuyết phục họ chấp thuận điều kiện con đã đưa ra,..." như vậy con phải làm sao để không phải phạm giới, con nhờ Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con.
Điều con cầu mong và lo lắng nhất là Mẹ con, vì Mẹ con đã có một quá khứ quá đau lòng và hằng ngày Mẹ lại đối mặt với quá nhiều thứ gợi nhớ quá khứ. Nếu vậy tâm bà sẽ sinh sân hận mà không thanh tịnh, con cầu mong Thầy hoan hỷ giúp Mẹ con quên đi quá khứ đau lòng và bỏ bớt tâm chấp để tịnh tâm mà rèn luyện Phật Pháp cầu đến lúc lâm chung thân an niệm chánh, nhất tâm nhất niệm cầu về cõi Tây Phương Cực Lạc Quốc.
Chuyện đời và chuyện thế của Mẹ con, gia đình con rất dài và rất bi Thầy ơi, nhưng con xin phép được kể cho Thầy nghe vào một dịp khác.
Với tất cả tấm lòng tôn kính, con xin một dạ chí thành cầu hồng ân Tam Bảo gia trì cho Thầy pháp thể khinh an, phước trí vẹn toàn, là bóng cao đạo cả cho chúng con được nương nhờ giải thoát.
Nam Mô A Di Đà Phật
Đệ Tử LTKT- Pháp Danh:DH
EMAIL TRẢ LỜI
DH thân mến, Thầy đã nhận và đọc những dòng tâm sự của con, thầy rất cảm thông cho cuộc đời của con và mẹ của con. Mỗi người sống trên đời đều do duyên nghiệp cả, nhưng may mắn là chúng ta biết hướng về Tam Bảo để tu tập cho nghiệp chướng tiêu trừ.
DH thân mến, giới thứ tư (không nói dối), giới này còn gọi là "giới khai" có nghĩa là giới cấm nhưng cho phép chúng ta phạm trong chừng mực, những trường hợp nào nói dối mà không phạm? là khi nói mà không hại mình, hại người, nói giỡn cho vui, hay nói để thuyết phục đối tác và cuối cùng đưa đến sự thống nhất để lập hợp đồng như vậy thì chẳng có gì là tội lỗi, vì lợi ích của doanh nghiệp cũng là sự đảm bảo sự sinh tồn cho những người làm trong đó; và hơn nữa con vì công việc cho một người khác làm chủ, nên nhiệm vụ con phải làm đúng nguyện vọng của ông chủ, đó là điều bắt buộc và đạo đức trong nghề nghiệp bằng sự trung thành, nếu có hại đối tác thì lỗi này cả công ty con cùng chịu, vì con đang mang lợi ích cho họ, suy ra con là người đồng phạm, nghiệp sẽ không đáng kể, và nếu phạm phải thì đây là do nghề nghiệp và mạng sống của mình.
Nếu có dịp con rủ thủ trưởng và các đồng nghiệp khác đến chùa vào những ngày 14 và 29 để thắp hương và tụng thời kinh sám hối, dần dần hướng dẫn họ quay về Phật pháp.
Nói thêm về 5 giới cấm, ý nghĩa của nó không phải triệt để giữ hết, mà tùy theo hoàn cảnh, khả năng mà thọ nhận, càng nhiều càng tốt, ví dụ như giới không được sát sanh, nếu là triệt để thì những người dân sống nghề chài lưới họ không có cơ hội làm Phật tử hay sao? Phật giáo Đại thừa luôn chú trọng về cái Tâm là hơn hết.
Vài lời cùng đệ tử!
Chúc con vui khỏe
Sư Phụ Lệ Nhật