(TPTO) Chúng tôi đến chùa Thiên Phước vào một buổi trưa nắng chói chang, oi bức; cảnh vật như dừng lại mọi hoạt động, ở đâu đó có tiếng máy cole dưới sông và một làn điệu vọng cổ loan ra từ ngôi nhà hàng xóm. Làm cảnh vật thêm buồn rười rượi. Chúng tôi đến chùa Thiên Phước lần này không phải để viếng chùa hay trao đổi chuyện Phật pháp với các thầy, mà đến là để thăm một ngôi trường đặc biệt, đặc biệt vì cái tên Tình thương và duy nhất một phòng học, một lớp học.
Thật ra trước đây đã có vài lần đến ngôi chùa này, nhưng những lần đến chúng tôi không hề để ý hay được nghe ai đó nói về lớp học đặc biệt này. Một lần tình cờ, tôi có xem những tấm ảnh trong website của chùa, nên quyết định đến để thăm lớp một lần.
Không gặp được thầy trụ trì, vì thầy có lịch đi giảng ở Cao Lãnh, chúng tôi được giới thiệu gặp một cô giáo phụ trách và nói rõ ý định muốn ghé thăm các em tình thương, thì cô cho biết phải đợi đến 1h30 hãy quay lại, hoặc có thể ngồi ở phòng khách đợi, vì giờ đó lớp mới nhóm. Trong cuộc trò chuyện này, được cô cho biết một vài thông tin thú vị về ngôi trường đặc biệt chỉ một lớp học duy nhất.
Hình ảnh bên ngoài lớp học
Đây là một lớp học phổ cập xóa mù chữ, để lớp học hoạt động đúng quy định, nhà chùa đã xin ý kiến với chính quyền địa phương từ năm 2009, sau đó đã cho khai giảng khóa đầu tiên, lúc đó lớp học được khoảng 20 học sinh. Chi phí học tập các em được miễn phí hoàn toàn. Hiện có 3 giáo viên phụ trách giảng dạy, các cô là những giáo viên về hưu.
Những ngày đầu thành lập, trường gặp nhiều khó khăn, làm sao có một phòng học đủ chuẩn, dù chỉ cần một căn phòng có sức chứa khoảng 30 chỗ ngồi, nhưng phải đạt ánh sáng, nhiệt độ , bàn ghế đủ kích thước theo quy định của ngành giáo dục.... Rồi đến tìm kiếm đội ngũ giáo viên có tấm lòng thiện nguyện, cũng như có quỹ thời gian cho phép là điều không hề đơn giản.
Tuy nhiên những khó khăn đó dần được tháo gỡ bằng tình thương và sự quyết tâm của nhà chùa. Được sự cho phép và tạo điều kiện từ chính quyền địa phương, từ sự giúp sức của người dân, một phòng học đúng chuẩn về ánh sáng và đảm bảo an toàn được xây dựng từ những bao xi măng và gạch đá có sẵn trong chùa, các dãy bàn ghế được quyên góp từ các trường trên địa bàn đã có đầy đủ và sẵn sàng cho năm học đầu tiên.
Một buổi học tại lớp tình thương chùa Thiên Phước
Tính đến thời điểm hiện nay, nhà chùa đã tiến hành được 3 năm học, nhưng chỉ dạy một lớp duy nhất với các trình độ từ vỡ lòng đến chương trình lớp 3. Từ ngày khai giảng cho đến nay, trường không có thời gian nhập học xác định, có nghĩa là nhận học sinh bất cứ thời điểm nào trong năm, tùy vào trình độ mà trong giờ học các cô giáo sẽ kèm cặp riêng, các học sinh này cũng có độ tuổi không đồng đều, nhỏ nhất là 5 tuổi, lớn nhất 15 tuổi (duy nhất có một học sinh gần 50 tuổi), sĩ số lớp học cũng dễ biến đổi tùy theo ngày, có hôm các em đến rất đông, cũng có hôm chỉ vài em do phải phụ giúp gia đình kiếm sống. Các em đều không có điều kiện đi học, một vài trường hợp là nhà nghèo không theo học được ở các trường đào tạo theo hệ thống giáo dục, và cũng do gia đình không quan tâm, nên việc chọn lớp học tình thương là giải pháp duy nhất để biết chữ, một vài trường hợp khác là do quá tuổi vào lớp một sợ mắc cỡ với bạn bè nên chọn lớp tình thương.
Trao đổi với chúng tôi, cô còn cho biết, sau ba năm hoạt động, các em đã biết đọc và viết được chữ, làm được những phép toán cơ bản. Đó cũng là niềm vui chung của những ai đã tổ chức ra lớp học, dù kết quả không to lớn nhưng vấn đề là đã giúp các em biết đọc và viết, và nhà chùa cũng chỉ mong ước bấy nhiêu đó.
Tin, ảnh: Thu Hồng (Long Xuyên)