Chùa Thiên Phước nằm bên bờ sông Hội An Đông, con sông phân ranh hai xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp và xã Hòa an huyện Chợ Mới tỉnh An Giang .Phật tử hai bên sông là nông dân, thành phần lao động nghèo nhưng giàu tâm đạo. Song hơn những năm qua, niềm vui của các bậc tôn túc nơi đây luôn đi kèm với nỗi trăn trở băn khoăn là khi những chiếc cầu khỉ vặn vẹo, chênh vênh bị xóa dần theo tiến trình đô thị hóa, số đông Phật tử từ phía bờ An Giang lại gặp không ít khó khăn khi muốn sang sông cầu đạo Từ lâu TT. Chánh đại diện Thích Thiện Thông đã ngỏ ý vận động Phật tử đóng góp kinh phí xây dựng cầu, nhưng vì tài lực của Phật tử có hạn, đồng thời giấy tờ, thủ tục xin phép làm cầu kéo dài do phải chờ sự thống nhất đồng bộ của hai phía chính quyền địa phương. Đến nay thì chuyện chiếc cầu nơi đây không chỉ là mong ước cùa giới Phật tử mà một cán bộ về hưu ở địa phương đã trực tiếp giúp nhà chùa hoàn tất mọi thủ tục hành chính về dự án xây cầu. Bản vẽ thiết kế do một cán bộ Cty cổ phần Sông Tiền tự nguyện vẽ giúp.
Chúng tôi đến chùa vào mùng 8-10 vừa qua. Thật cảm động khi thấy các chú tiểu lăng xăng bơi xuồng đón đưa nhiều cụ già lụm cụm sang chùa tham dự khóa tu Bát quan trai. Cô Phan Thị Xuân Loan, một giáo viên về hưu ở ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới thở dài: “ Từ nhà qua đây tôi phải đi vòng 2 cây số, qua một con đò dọc bờ Vàm Cỏ Tây và cây cầu mới của huyện Lấp Vò. Nhiều khi chùa có lễ lộc ban đêm ban hôm, Phật tử muốn đi thật khó vì người thân lo ngại bất trắc. Ước gì có cầu ngang sông thì tiện biết bao!”. Ông Lê Hồng Khánh ở xã Hòa An, huyện Chợ Mới là một phật tử nhiệt tình công quả nhà chùa, cởi mở: “Trước đây tôi có ghe lớn đi mua bán và chở đồ cho chùa khi thầy có nhu cầu. Những dịp rằm lớn hay giỗ quảy cúng kỵ, tôi đưa một làn cả chục người qua sông, Gần nửa năm sau ghe bị mất cắp, tôi buồn nhất là không giúp được nhiều người có tâm đạo sang chùa. Tôi ước ao có cây cầu qua sông bởi một nỗi day dứt là sư ông đang bệnh nặng. Mới đây thầy kêu tôi qua cúng giỗ mà tôi không qua được , thầy buồn lắm!
Có cầu, Phật tử đến chùa nhiều chắc hẳn thầy sẽ vui”. Cũng theo ông Khánh , mỗi dịp Tết ở đây bến sông trước chùa tấp nập dịch vụ đưa đò tự phát và nhiều nông dân tranh thủ việc đồng phát tâm đưa đò. Đông vui nhưng không tránh được hiểm nguy, bất trắc, nhất là chuyện té xuồng, chìm xuồng về đêm, Được biết theo dự án cầu có chiều dài 60m, ngang 2.5m, tổng kinh phí 170 triệu đồng, dốc cầu phía bờ Đồng Tháp nằm trên phần đất chùa Thiên Phước, dốc bờ An Giang do một nông dân tự nguyện hiến 22m2 đất vườn nhà mặc dù gia cảnh họ nghèo túng. Dưới chiếc áo bạc màu lam lũ, bà Lê Thị Chẳng cạnh nhà ông Khánh tâm sự: “Vợ chồng tôi có 8 người con, 2 công ruộng. Làm không hở tay mà chẳng đủ ăn. Hồi tụi nó còn nhỏ tôi hái từng cọng rau muống bán đong gạo. Ba nó lại nằm một chỗ 12 năm nay vì bị tai biến. Nhiều lúc không tiền chạy thuốc cho ổng tôi vẫn không bán. Mấy năm nay theo thuốc Nam, ông ấy cũng đỡ. Giờ có người mặc dù hỏi mua phần đất bên hông nhà (ngang 2m, dài 11m) nhưng tôi không bán, để dành cho chùa làm dốc cầu. Mình bán bao nhiêu ăn cũng hết mà chết rồi nắm hai bàn tay không, chi bằng để nhiều người đi chùa mình được phước”.
Cảm thông và chia sẻ khó khăn, bức xúc của đồng đạo bên kia sông, cô Nguyễn Thị Sảng ở xã Bình Thạnh Trung , huyện Lấp Vò cho biết: “Bên ấy có chùa nhưng phải đi xa gần chục cây số, còn chùa Hội Phước ở rạch Cả Tây thì không có đạo tràng Bát quan trai. Ông nhà tôi từng theo suốt những đợt làm cầu bồi lộ. Nhưng bây giờ mình không đủ tiền làm. Và cô đang âm thầm bỏ ống để góp phần cùng những tấm lòng gần xa cho chiếc cầu ước mơ của Phật tử vùng sâu sớm thành hiện thực.
Kim Xuyến ghi lại
Bài viết của Thanh Tuyền đăng trên báo Giác Ngộ năm 2007