This blogger template for blogger is provided by You may download, modify and apply this template for your websites. The only stipulation to the use of this free template is that the links appearing in the footer remain intact. Hope u liked this !

Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống chân thực. Bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt nào đi chăng nữa, dù cả thế giới phủ định, tôi vẫn có bản thân tin tưởng mình. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống vui vẻ, không cần nghĩ có phải có aiThế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Được tạo bởi Blogger.

Latest News

Tổng số lượt xem trang

VIDEO TIN TỨC

3/VIDEO TIN TỨC/feat-list

TIỂU SỬ CHƯ VỊ

2/TIỂU SỬ CHƯ VỊ/grid-big

GƯƠNG SÁNG

3/GƯƠNG SÁNG/grid-small

GÓC NHÌN

3/GÓC NHÌN/grid-small

NHÂN ÁI

3/NHÂN ÁI/col-left

Recent News

Popular Posts

NGHIÊN CỨU

3/NGHIÊN CỨU/col-right

Pages

Recent Posts

3/recent/post-list

TỰ VIỆN

3/TỰ VIỆN/post-list

Facebook

TIN TỨC

TIN TỨC/feat-big

View AllTIN TỨC

View All
Header Ads

Lorem ipsum Lorel Ipsum

fruit

Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum New yorklasik.

Lorel Ipsum Lorel Ipsum

tomatoes

Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum

Làm từ thiện để tâm hồn thanh thản

            (TPTO) Cách đây nữa năm, khi "lang thang" trên trang facebook cá nhân, chúng tôi vô tình biết nhau. Chị nói chị không hiểu nhiều về đạo Phật, nhưng có một niềm tin rất lớn vào Phật pháp, nên khi thấy những hình ảnh về đức Phật trên trang facebook của tôi, chị chủ động kết nối
Câu chuyện của chúng tôi thời gian đầu chỉ xoay quanh cuộc sống, chị tâm sự: “Đời em khổ lắm anh à, tuy sống tại Mỹ nhưng em rất vất vả” – Và chị kể về cuộc đời mình:
           Chị qua Mỹ cách đây vài năm, theo hình thức bảo lãnh người thân. Cả gia đình 5 người đang sinh sống tại Mỹ, gồm một chị gái đã lấy chồng ở tiểu bang khác, một em gái nhỏ đang đi học highshool, và cha mẹ. Ở Việt Nam vẫn còn một người anh trai đang sống tại Long An, nên ở Mỹ chị lại là lao động chính trong nhà. Cũng như nhiều người Việt sống tại Mỹ, chị làm nghề Nail, một nghề rất phổ biến tại Mỹ của người Việt, nhưng thời hoàng kim của nghề này đã hết, bây giờ nhiều người đua nhau làm việc này, nhiều viện chăm sóc sắc đẹp mọc lên, cộng thêm tình hình kinh tế Mỹ cũng sụt giảm, làm cho thu nhập từ nghề này cũng giảm. Chị nói tiếp: “Em đã có gia đình, có con nhỏ nhưng vẫn chưa đem cháu qua Mỹ được vì đem qua đây không ai giữ, do em phải có thời gian đi làm, gửi nhà trẻ bên này mỗi tháng mất hơn chục triệu, trong khi ở Việt Nam thì khoảng vài triệu thôi, cháu đang sống với ba cháu ở Long An. Em phải làm việc và nuôi cả gia đình lớn lẫn gia đình bé nhỏ của em, vì ở Việt Nam, cũng rất khó tìm việc nên chồng em ở nhà chăm con luôn, hằng tháng em phải gửi tiền về nuôi con và cả chồng”.
            Như một sự gặp gỡ thân quen từ thuở nào, chị trãi lòng mình với người xa lạ là tôi. Chị kể rất thật những vất vả nơi đất khách quê người, qua chị tôi thấy một hình ảnh rất khác về người Việt tại Mỹ. Chị không nói gì về chính trị, vì cuộc sống mỗi người mỗi khác, và mỗi đất nước cũng vậy thôi. Chị nói rằng: “Em lúc nào cũng mong muốn quay về Việt Nam một ngày nào đó, em rất nhớ Việt Nam. Em cũng đang cố gắng làm việc để dành dụm khi nào đủ tiền, em sẽ về Việt Nam kinh doanh, nhưng trước mắt em phải làm việc để có tiền trả nợ cho gia đình, do anh Hai em kinh doanh thua lỗ.
            Hằng ngày em phải đi làm từ rất sớm, buổi trưa ở lại chỗ làm luôn, tối mịt mới về tới nhà. Cả gia đình ít khi có bữa cơm chung". Chị kể tiếp: “sống xa con và chồng, nên cũng có nhiều đàn ông Mỹ muốn làm quen với em, nhưng em không thích, em thấy khác nhau về văn hóa”.
            Dẫu cuộc sống của chị còn có nhiều khó khăn, nhưng chị nói với tôi rằng: "khi nào thầy ở chùa Thiên Phước đi làm từ thiện, anh cho em hay với, em gửi một ít cho các cụ già hoặc em nhỏ, em không có tiền để tổ chức lớn, nên cho em hùn với". Những câu nói của chị tôi nghe sao thật lòng đến không thể nghi ngờ. Đã nhiều lần tôi nói với chị rằng: "cuộc sống em vẫn còn rất khó, nên em dành tiền đó cho gia đình, đó cũng là cách từ thiện tốt nhất", nhưng chị vẫn một mực đề nghị tôi phải cho chị ấy thông tin tài khoản Western Union để chị gửi tiền.
            Và chị đã gửi tiền về trong những chuyến từ thiện sau đó, chị nói "em chỉ gửi vài trăm USD thôi, em muốn đóng góp để tâm hồn mình thanh thản", đó là lý do khiến tôi không thể từ chối. Nhưng cái cách gửi tiền về của chị cũng vất vả không kém.
            Lần đầu tôi cho chị ấy hay rằng chùa sẽ đi từ thiện ở huyện biên giới Giang Thành vào tháng tới, chị trả lời ngay tin nhắn: "Chết rồi, bây giờ em không có tiền, khi nào đi anh có thể cho em chính xác ngày được không? Để em kiếm cách?”- Sau một hồi trao đổi, chị mong muốn tôi cứ ứng tiền ra trước, chị sẽ gửi về 200USD, và chị yêu cầu tôi đưa vào Hội từ thiện chùa Thiên Phước là 4 triệu để phát cho các cụ già, còn số lẻ tôi phải mua nước uống cho mọi người trong đoàn. Nghe chị dặn dò thế, tôi biết chị là người rất quan tâm đến người khác.
           Trong dịp gần đây nhất, chị cũng đã gửi về 100USD để mua bánh trung thu cho các trẻ em nghèo tại chùa, nhưng chị cũng cho biết, số tiền đó là chị đi vận động những bạn bè của chị tại nơi làm, chị nói rằng: “mình còn khó khăn thật, nhưng nhiều người lại thiếu đói, thương nhất là trẻ em và người già neo đơn, họ không thể làm gì ra tiền”. Chị cũng hay hỏi tôi: “Em gửi ít quá phải không anh?” Tôi nói rằng “Em vẫn hơn anh rồi đó, anh có đóng góp gì đâu nào?" - Và tôi đã nói với chị rằng, người giàu có họ bỏ ra 1000 USD để giúp đời, mình khó khăn chỉ đóng góp được 100USD, công đức ngang nhau, chị bộc bạch “Em chỉ muốn làm từ thiện nhiều, còn công đức em không nghĩ đến” – Trong một lần nọ, khi trang website của chùa ghi tên chị trong bài viết với tư cách nhà hảo tâm đóng góp, chị đã gửi phản hồi cho tôi là không muốn nêu danh.
         Có nhiều cách đóng góp làm từ thiện, có người giàu có muốn san sẽ phần nào đó cho người khác, cũng có người làm từ thiện để mong muốn một lợi ích nào đó đằng sau, nhưng với những người theo đạo Phật, việc làm từ thiện đều xuất phát từ cái tâm, chủ yếu giúp đời, giúp người, và với cách đóng góp của chị, quả thật chỉ có một tình cảm duy nhất là thương yêu người già và trẻ con mới có thể làm được.
         Và bài viết này thật tình cũng không có ý nêu danh chị, nhưng chúng tôi cần phải làm một việc gì đó để tán dương việc làm của chị, cũng là cách nhân rộng gương điển hình cho mọi người, mong chị thông cảm.