Tháng hai, cái nắng chớm hạ oi bức và ngột ngạt. Cảnh vật im ắng, khát khao tìm một cơn gió nhẹ cũng khó khăn.Tháng hai về, cũng là thời gian cho chư phật tử nơi đây có dịp hồi tưởng về một ký ức xa xưa. Vậy là đã 6 năm qua, kể từ ngày Sư Ông về với cõi vĩnh hằng, nhưng trong tâm khảm của những ai đã gắn bó với ngôi chùa từ lâu, Sư ông vẫn còn đó, những gì Sư Ông đã làm vẫn còn đậm nét trong lòng của phật tử nơi đây.
Nhớ ngày đó, khi mới 13-14 tuổi, tôi đã có dịp về với chùa Thiên Phước. Ngày đầu tiên về chùa, tôi nhớ phải băng qua nhiều đoạn đường đất lổm chổm, có những đoạn đường cùng nên phải qua sông bằng những chiếc chẹt.
Chùa nghèo, năm khuất sâu trong một vườn nhãn. Ngày đó, chùa không có nhiều phật tử, đời sống người dân lại khó khăn, chùa phải tăng gia sản xuất để kiếm tiền lo chi tiêu.
Sư Ông là người tự tay trồng những gốc nhãn đó.
Ngày đó tôi cũng thường được nghe Sư Ông kể về những câu truyện Phật giáo, tuy chưa hiểu gì nhiều, nhưng cách kể của Sư Ông rất hấp dẫn.
Thời gian dần trôi, tôi ít có dịp về chùa vì phải đi học xa. Một năm chỉ về được một lần, những lần như thế tôi thấy chùa được xây dựng thêm một ít. Có năm là nhà bếp, có năm là nhà nghỉ chư tăng, …nói là xây dựng chứ thật ra là sửa chữa, hay cơi nới rộng ra thêm từ những thứ có sẵn, từ cây gỗ, gạch, đá đều sử dụng lại. Nhưng cũng nhờ đó mà chùa dần lớn hơn. Có lần tôi hỏi Sư Ông: "Tại sao Thầy xây hoài vậy? con về lần nào cũng thấy thầy xây cái này hay cái kia!” Sư Ông trả lời rất dí dỏm: “Nghiệp của thầy là xây con à!”
Khi tôi học xong phổ thông, tôi có dịp về chùa khá lâu, khoảng một tháng, bây giờ Sư Ông già đi nhiều, tay lúc nào cũng cầm gậy, giọng run run không còn rõ nữa. Lúc đó tôi qua chùa xin Sư Ông ở để ôn thi đại học, vì ở nhà khó học được. Thật cảm động, chính Sư Ông là người lấy chìa khóa và mở cửa căn phòng nhỏ phía sau cho tôi, không những thế Sư Ông còn tự tay lấy mùng và gối ở trong tủ để ra ngoài. Rồi dặn dò: “cứ ở trong phòng mà học, khi nào có kẻng thì xuống ăn cơm, chứ đừng làm việc gì”
Một lần nọ, Sư Ông vào phòng và thấy tôi ngồi học với cái quạt tay phe phẩy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì cái nắng tháng 5. Sư Ông lặng lẽ đi ra không nói gì, một lúc sau có một chú Tiểu xách cây quạt điện từ phòng khách vào, và ghim ổ điện cho tôi.
Khi tôi học năm thứ 3 đại học, thì Sư Ông yếu đi rất nhiều, phải ngồi xe lăn, muốn đi đâu phải nhờ người đẩy. Sư Ông bắt đầu đổ bệnh và đi bệnh viện nhiều hơn.
Lần cuối cùng được gặp và nghe Sư Ông nói là lúc tôi có dịp đi thăm bệnh ở Sài Gòn, sau đó một tháng thì Sư Ông đã không còn nữa.
Cuối tháng hai năm đó, những người con của ngôi chùa Thiên Phước tiếc thương vĩnh biệt hình bóng Sư Ông.
Thấm thoát vậy mà đã 6 năm, Sư Ông đã không còn trên dương thế. Nhưng trong ký ức, vẫn còn đọng mãi hình ảnh của Người.
Dẫu biết cuộc đời sanh ly tử biệt, cuộc gặp gỡ nào cũng có lúc chia tay. Nhưng có những cuộc đời đi qua để lại cho hậu thế những bài học cuộc sống, sự trân trọng nhất định, lưu dấu về một hạnh nguyện gương mẫu.
Thành kính tưởng nhớ Người!
Lệ Trí