Nam Du cách bờ biển Rạch Giá khoảng 90km về phía Tây Nam, trong vịnh Thái Lan. Đảo còn lắm hoang sơ, ít người. Kinh tế dân đảo còn khó khăn, do đó việc đoàn phật tử chùa Thiên Phước ra đảo bỗng trở nên náo nhiệt, như một ngày hội thật sự của bà con vùng đảo, trong chuyến đi trước đoàn công tác từ thiện của chùa Thiên phước chúng tôi đã đến được 5 trong số 21 hòn nơi này. Đa phần người dân sống trên các đảo này đều sống bằng nghề đánh bắt cá, một số buôn bán mặt hàng nhu cầu thiết yếu hằng ngày, và nhận rõ tâm tư những người dân ở đây, ai cũng muốn được về đất liền, được sống sung túc bình yên, gần gũi người thân, bạn bè nhiều hơn nhất là những ngày tết sắp đến, nhưng vì nhiều hoàn cảnh khác nhau của mỗi người, mỗi gia đình mà có người đã ở lại đây trên 20 năm chưa về lại đất liền.
Một điều ước của người dân là có một ngôi chùa, có Thầy hướng dẫn để họ được tu tập, được sống lại tâm linh, được thảnh thơi hơn trước sự thiếu thốn trên đảo, sự khắc nghiệt của biển đảo mà từng ngày họ phải chứng kiến những người chết vì tại nan trên biển đảo.
Trong các hòn đảo nhỏ đó rải rác có những ngôi miếu thờ Quan âm Bồ tát, thờ thần đảo như Hòn Ngang, Hòn Mấu, Hòn Củ Tron, riêng Hòn Dầu có một ngôi chùa mang tên Tân Hỷ, do cụ già trên 80 tuổi đang là chủ sở hữu, chùa nằm cao trên chóp đảo, phía trước là biển, phía sau khoảng vườn rộng hơn 1 mẫu. Cụ già cho biết ngôi chùa này hiện hữu 58 năm, khi cụ ra đảo chỉ 22 tuổi, cụ lập gia đình ở đây và sinh sống cho tới bây giờ. Hiện tại trên Hòn Dầu có khoảng 12 gia đình, chỉ là con cháu của cụ, nhưng rất tiếc trong số họ không ai biết gì về đạo Phật.
Nghe kể rằng, trước đây có một người Thái Lan ghé đảo và tặng lại một bức tranh Phật Thích Ca thêu bằng gấm, ông cụ xem như là bảo vật, thường khi cúng lạy thì lấy ra, khi xong thì gói lại. Năm 2006 nhân duyên về đất liền cụ thỉnh được một tượng Bổn Sư cao 1,2 mét và vất vả lắm mới mang được ra đảo và an trí tại chánh điện chùa.
Khi đoàn chúng tôi đến chùa không có mõ, mà chỉ một cái chuông nhỏ chưa được gang tay, do đó đoàn đã hứa sẽ trở lại thăm chùa, thăm đảo và sẽ cúng dường một số pháp khí cần thiết cho ngôi chùa.
Ngày 21 tháng chạp vừa qua đoàn chúng tôi đã trở lại đảo này để thực hiện lời hứa, đoàn đã cúng dường một bức tượng Di Đà cao 80 cm; 7 pho tượng Dược Sư; 1 chuông gia trì; 1 mõ gỗ lớn; 2 bình để hoa, chúng tôi ra tay quét dọn trang trí các tượng thờ, và sau đó tiến hành nghi thức an vị trang nghiêm, tiếng tụng niệm mõ chuông hòa lẫn tiếng gió biển giữa hoang vu biển đảo.
Mặc dù những ngày cận tết công việc Phật sự cũng rất bận rộn, nhưng vì trả lời một câu hứa nên đoàn chúng tôi ai cũng rất vui khi đã làm thêm một điều gì đó cho Phật giáo của mình nơi xa xôi thiếu thốn này.
Cụ ông đã hơn 80 tuổi, bơi bè phao ra đón đoàn
Ông là người có 3/4 cuộc đời sống trên đảo, được xem là người ra đảo sinh sống sớm nhất
Do vào lúc thủy triều thấp, nên tàu lớn không thể cập bến, phài dùng đến bè phao
Đại đức Thích Lệ Nhật xuống bè phao
Trời biển trong xanh
Vào bờ
Chụp ảnh lưu niệm
Người dân đảo đã đãi đoàn bằng những trái dừa - sản vật đặc biệt của vùng đảo
Đoàn phật tử chùa Thiên Phước đến Hòn Dầu - nơi có ngôi chùa duy nhất trên đảo
Cảnh vật như níu kéo lòng người ở lại lâu hơn nơi đây
Bức tranh bằng lụa, được một thương lái người Thái Lan tặng khi có dịp ghé đảo. Bức tranh có mặt ở đảo gần 100 năm
Ngôi bảo điện đã được an vị Phật A Di Đà, Phật Dược Sư cùng với chuông mõ đầy đủ
ĐĐ. Lệ Nhật viết tên chùa lên lư hương - một công việc cực kỳ quan trọng cho việc hình thành và tồn tại của ngôi bảo tự
Tân Hỷ Tự - Niềm vui mới
Ngôi chùa có tên Tân Hỷ
Tin, ảnh: Lệ Trí