This blogger template for blogger is provided by You may download, modify and apply this template for your websites. The only stipulation to the use of this free template is that the links appearing in the footer remain intact. Hope u liked this !

Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống chân thực. Bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt nào đi chăng nữa, dù cả thế giới phủ định, tôi vẫn có bản thân tin tưởng mình. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống vui vẻ, không cần nghĩ có phải có aiThế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Được tạo bởi Blogger.

Latest News

Tổng số lượt xem trang

VIDEO TIN TỨC

3/VIDEO TIN TỨC/feat-list

TIỂU SỬ CHƯ VỊ

2/TIỂU SỬ CHƯ VỊ/grid-big

GƯƠNG SÁNG

3/GƯƠNG SÁNG/grid-small

GÓC NHÌN

3/GÓC NHÌN/grid-small

NHÂN ÁI

3/NHÂN ÁI/col-left

Recent News

Popular Posts

NGHIÊN CỨU

3/NGHIÊN CỨU/col-right

Pages

Recent Posts

3/recent/post-list

TỰ VIỆN

3/TỰ VIỆN/post-list

Facebook

TIN TỨC

TIN TỨC/feat-big

View AllTIN TỨC

View All
Header Ads

Lorem ipsum Lorel Ipsum

fruit

Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum New yorklasik.

Lorel Ipsum Lorel Ipsum

tomatoes

Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum Lorel Ipsum

Thầy tôi!

          Đêm đã khuya, không gian đã trở nên yên tĩnh. Mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, bên ngoài cửa sổ những cành lá cũng đều im lặng và nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động mõi mệt.
           Một cảm giác lạnh lẽo ùa về bởi những màn sương buốt giá, thời tiết đang giao mùa. Không biết tại sao đêm nay tôi không ngủ được mà trong lòng của tôi luôn nghĩ về những chuyện quá khứ về những lúc khi tôi chưa đi học Phật Học, mà còn là một chú tiểu mới vào chùa tập tu, bỗng chợt trong tôi nhớ đến hai câu thơ:
Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,
Nghĩa Ân Sư muôn kiếp khó đáp đền.
           Thế là tôi đã rời xa ngôi chùa Thiên Phước đã được hai năm. Khi tôi được Thầy gửi về Thiền Viện Sơn Thắng Tỉnh Vĩnh Long để học Phật Học. Hai năm đã trôi qua rất nhanh. Nhưng trong tâm tôi thấy rất chậm chạp, vì nỗi nhớ da diết của tôi đang hướng về vị Thầy kính yêu.
          Nhớ lại năm nào khi tôi còn là một đứa bé 12-13 tuổi được Thầy đón nhận tôi về và dạy dỗ tu học; tôi nhớ những ngày tôi mới bước chân về Chùa Thiên Phước, suốt tuần lễ đầu trời mưa không dứt, mưa lớn, mưa nhỏ thay phiên đổ xuống, suốt tuần chẳng thấy ánh mặt trời. Dường như ông trời muốn tắm gội cho tôi sạch sẽ hết bụi trần gian mà suốt thời gian qua tôi đã lặn hụp trong đó. Những ngày ấy nhìn mưa tôi buồn lắm, có những lúc tôi tưởng mình không chịu nỗi khi suốt ngày chỉ đi ra rồi đi vô trong không gian nhỏ hẹp này.
          Mỗi đêm khuya, nghe tiếng chuông chùa, mắt nhắm mắt mở đi lên công phu, tôi nhìn vào quyển kinh mà những hàng chữ chẳng chịu đứng yên cứ như bay nhảy trước mặt của tôi vậy.
           Thời gian ở chùa trôi qua thật nhanh. Đối với tôi, có được sự an lạc mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ có được. Mỗi lần tôi nghe tiếng chuông mọi phiền não trong tôi dường như tan biến hết. Như có một cái gì đó xoa dịu trong tôi, cho tôi một cảm giác thật dễ chịu, tôi rất hạnh phúc trong tình thương của Thầy, tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cho đúng. Tôi chỉ biết, tôi yêu thương tôn kính thầy cũng như từng yêu thương tôn kính ba mẹ của tôi. Thầy dạy cho tôi những kiến thức về Phật Pháp bằng những câu chuyện kể về Đức Phật, rất gần gũi, rất dễ nhớ.
           Những chùa khác một tháng Bố tát hai lần, nhưng chùa tôi thì không có, mà chỉ có Thầy trò, huynh đệ cùng nhau nói chuyện để đánh giá những sự tu học về bản thân nữa tháng đã đi qua. Có những huynh đệ lo sợ về ngày này lắm, còn tôi thì mong cho đến ngày đó vì tôi nghĩ mình còn mới mẽ, cần được sự chỉ dạy nhiều hơn. Đôi khi phạm giới luật, không đúng phép tắc oai nghi mà mình không hay biết. Nhờ những ngày này mà mình được có những cơ hội để được Thầy chỉ lỗi, được nhận lỗi để sám hối, tu sửa, Thầy tôi không la mắng lớn tiếng nhưng mỗi câu của Thầy là một bài học không bao giờ tôi quên được.
           Sống chỗ đông người làm sao tránh khỏi  sự hiểu lầm, buồn phiền lẫn nhau. Thầy tôi rất khéo cư xử, mỗi người mỗi tính nên đối với mỗi đệ tử Thầy điều có cách dạy riêng. Thầy luôn tạo trong chúng tôi một không khí trang nghiêm mà ấm áp gần gũi nhưng tôn kính. Tình thương của Thầy thật bao la và tran trải đều cho đại chúng. Thầy luôn hỏi thăm mỗi khi ai đó trong chúng tôi bị bệnh. Lúc ấy tôi nhìn Thầy chẳng khác gì người cha lành đang lo lắng cho đàn con thơ. Thầy luôn hoan hỷ tất cả những lỗi lầm của hàng đệ tử dù lớn hay nhỏ.
           Thầy luôn nhắc rằng: “Đời là biển khổ mà chúng sanh thì lại không bết bơi, cho nên chúng ta phải tu học cho thật tốt để làm chiếc phao cứu giúp họ”. Thầy dạy cho tôi sự Nhẫn Nhục cam chịu, lòng Từ Bi Hỷ Xả, hạnh Khất Sĩ thanh bần giản đơn trong cuộc sống.
           Thầy là người chèo đò, vượt sóng gió trùng khơi, vất vả gian nan lèo lái để đưa chúng tôi lên bờ giác ngộ, thương Thầy biết bao nhiêu mỗi khi giật mình thức giấc, nhìn đèn phòng Thầy còn sáng tôi biết Thầy vẫn còn thức, đang đọc sách hay soạn bài để chuẩn bị cho buổi giảng dạy của ngày mai. Chùa đã có từ lâu đời nên đám tiệc cũng rất nhiều hay những ngày rằm cúng hội là Thầy ăn không yên, ngủ không ngon vì phải lo tất cả công việc cho buổi lễ; Thầy thức dậy rất sớm, lẵng lặng làm việc, Thầy luôn âm thầm chịu đựng vất vả một mình. Nhìn Thầy, tôi tự nhủ với lòng là không buông lung tu học để không phụ tấm lòng kỳ vọng của Thầy.
           Chùa tuy vẫn còn khó khăn, nhưng Thầy vẫn giang rộng vòng tay lo cho những chú tiểu được ăn học, lâu lâu Thầy gom góp gạo tiền để đi cứu trợ cho những người nghèo. Thầy nói, giúp được một người là Thầy có được một sự an lạc, dù luôn tất bật với mấy chú tiểu nhưng Thầy vẫn dành thời gian để đi giảng dạy ở các trường Trung Cấp Phật Học cũng như các Đạo Tràng tu học.
Thầy Thích Thiện Thảo tại thiền viện Sơn Thắng (Vĩnh Long-10/2012)
           Thầy luôn có tấm lòng rộng lượng, dù là giờ nghỉ trưa hay là lúc Thầy đang bận, hay bệnh mà có cư sĩ đến Thầy vẫn cố gắng ngồi tiếp chuyện, trả lời những thắc mắc bằng những lời nói đầm ấm và hiền hòa, Thầy kể cho họ nghe những câu chuyện đơn giản đời thường nhưng rất sâu sắc.
           Người ta nói đi tu là sự dấn thân rất nhiều nước mắt, nhưng ở bên Thầy, Thầy luôn cho tôi niềm tin và sự an ổn. Thầy luôn tạo mọi điều kiện cho tôi học và tu. Thầy luôn động viên và an ủi tôi khi tôi gặp chướng ngại nên tôi dễ dàng vượt qua. Thầy là gốc cây cổ thụ to lớn, vươn rộng những tàn lá mát dịu che chở cho tôi trên con đường hướng đến giải thoát, Thầy đã tiếp độ khai sáng tâm chúng tôi suốt lộ trình tu tập. Thầy chỉ dạy chúng tôi từng kinh nghiệm sống, kinh nghiệm hành trì, trưỡng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giới đức. Chẳng có ngôn ngữ hay lời văn nào mà tôi có thể viết về Thầy cho xứng đáng. Chẳng có giấy mực nào đủ để ghi lại hết những đức hạnh của Thầy, tôi chỉ biết Thầy là niềm tin là tự hào là hạnh phúc.
Thầy là tất cả trong con,
Đưa con vượt thoát bến bờ khổ đau.
           Hàng ngày tôi luôn cầu nguyện cho Thầy thật mạnh khỏe, thật an lạc, ban cho chúng tôi những viên thuốc pháp thật ngọt ngào, để chúng tôi vững vàng trên đường giác ngộ, giúp đời đẹp đạo.
Thành kính dâng Thầy!
Thích Thiện Thảo
(Trung Thảo)
Thiền Viện Sơn Thắng, Tỉnh Vĩnh Long, tháng 11 năm Nhâm thìn